Yêu một người có gì sai? Nhớ một người có gì sai? Vậy mà mỗi lần tôi gặp anh tội lỗi cứ thế gào thét. Phải chăng những người đàn ông ấy chỉ muốn có tình nhân vui vẻ qua đường, và những người phụ nữ như tôi là những con nai tơ ngơ ngác tự tin vào nhan sắc, vẻ đẹp tươi trẻ và ngu muội lao vào để mang lấy nỗi khổ cho riêng mình? Người ta có giây phút nào cảm thấy đau đớn, dằn vặt bản thân như mình không?
Có những khi tôi bất chợt gọi điện cho anh và nghe thấy tiếng trẻ bi bô của đứa con trai anh, lúc đó anh lại vội vã tắt máy khiến tôi rất đau lòng! Tôi đau cho chính bản thân mình chứ không phải là tội lỗi của kẻ thứ ba, bởi những kẻ thứ ba như tôi không hề làm cho gia đình anh xáo trộn. Tôi hiểu mình ngu muội dẫu biết anh có tình cảm, anh có khổ sở với những trò tắt máy và không liên lạc với tôi... nhưng như thế thì sao? Đấy chỉ là những phút giây thoảng qua với tôi, một cô người tình non trẻ. Anh đã yêu người vợ của mình bao nhiêu năm mới lấy, và giờ đây, họ đến với tôi như ăn một tô phở, uống một ly nước ngọt khi qua đường... và chắc chắn họ sẽ không bao giờ bỏ bữa để dùng món "phở" thay thế "cơm" lâu dài.
Cafebuon (24H.COM.VN)
Chắc chắn họ sẽ không bao giờ bỏ vợ để lấy người tình!
Là người trong cuộc, tôi biết dừng lại hay tiếp tục đều do chính bản thân mình. Và khi chia tay tôi, người ta sẽ lại tìm kiếm người đàn bà khác. Xao xuyến, tiếc nuối chỉ vài tháng họ lại sẽ quên. Phải chăng tôi không chấp nhận được cái vật chất khi anh mang lại cho mình... tôi muốn gì được nấy nhưng tình cảm của anh, trái tim của anh, tương lai và hạnh phúc của tôi thì không thể mua được bằng tiền. Tôi đã quyết định sẽ thẳng thắn nói chuyện với anh và không liên lạc với anh nữa. Bởi vì tôi còn tương lai, còn hạnh phúc, còn có niềm tin để tiếp tục sống và đi hết quãng đời này...
Cho dù anh nói tôi ích kỷ, anh trách tôi vô tình... thì tôi vẫn lựa chọn cho mình con đường ra đi! Vì cuộc sống là vậy, tôi không muốn ám ảnh sự ghen tuông trong tâm trí khi anh nhắc tới vợ mình, khi nghe tiếng con anh, đứa bé trai một tuổi... Tôi không muốn mình là đứa ngu ngốc khi theo đuổi một người không thuộc về mình.
Tôi sẽ rời xa anh để bắt đầu lại một cuộc sống mới. Tôi sẽ không bao giờ phải hối hận vì sự lựa chọn của mình nữa... bởi vì, điều tôi mong mỏi là được danh chính ngôn thuận làm vợ của người đàn ông tôi yêu, làm mẹ của những đứa trẻ, là sản phẩm tình yêu của hai chúng tôi... chứ không phải danh phận của một người tình lén lút, luôn sống trong sự sợ hãi, đau khổ.
Tạm biệt anh, tạm biệt những kí ức buồn, tạm biệt cuộc tình đầy trái ngang, tội lỗi... Tôi sẽ trở về với cuộc sống của riêng tôi, sẽ bắt đầu lại từ đầu với những niềm vui mới, và sẽ quên anh như chưa một lần gặp gỡ trong đời!