Em không biết chừng đó thời gian có đủ dài để anh nhận ra tình yêu của mình hay không nữa? Nhưng với em, nó đủ để em nhận ra em rằng em rất yêu anh, rất cần anh và em không bao giờ nghĩ đến ngày tình yêu mình sẽ kết thúc như vậy anh ạ.
Em đã không tin vào mắt mình khi đọc mail của anh. Em không bao giờ nghĩ anh có thể viết cho em những dòng như vậy vì đơn giản một điều em nghĩ anh yêu em. Cho đến giờ phút này em vẫn chưa dám nghĩ đó là sự thật, một sự thật phũ phàng anh dành cho em anh ạ.
Em vẫn tin rằng những ngày tháng mình chia sẻ những vui buồn, những lo lắng, mình quan tâm, chăm sóc nhau thật nhiều sẽ luôn là liều thuốc vô giá để chữa trị tình yêu của chúng mình một khi không may nó bị thương nhẹ. Nhưng có lẽ em đã lầm rồi anh ạ!
Có lẽ anh không yêu em như em vẫn luôn yêu anh... (Ảnh minh họa)
"Đã có nhiều lúc anh cảm nhận được anh đang hạnh phúc nhưng mà sau đó anh lại thấy mình làm như vậy là mình đang lừa dối mình. Nhiều khi anh thấy anh đang sống không thực với con người của anh em ạ... Từ bây giờ anh sẽ không tự tạo cho mình những vỏ bọc, những lý do để anh sống trong mơ mộng hão huyền nữa". Sao anh lại dành cho em những lời như vậy? Có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng chúng giống như những nhát dao đang ùa đến làm rỉ máu trái tim em! Trong khi em vẫn luôn nghĩ đến anh, luôn tin anh, luôn yêu anh và chưa bao giờ em hết cảm giác hạnh phúc khi nghĩ đến anh, nghĩ đến tình yêu em đang có. Em không đáng để anh đối xử với em như vậy! Phải chăng em đã ngộ nhận tình yêu của anh dành cho em, ngộ nhận cảm giác hạnh phúc đó?
Có lẽ anh không yêu em như anh đã nói. Có lẽ anh không yêu em như em vẫn tin. Có lẽ anh không yêu em như em vẫn luôn yêu anh. Có lẽ... Có lẽ... Có lẽ... Anh không yêu em!