Cách bình luận với lí lẽ sắc bén của anh đã “đánh gục” một cô bé yêu văn như cô. Họ kết bạn để rồi nhận ra là đồng hương với nhau. Những cuộc tranh luận về các vấn đề xã hội hay đơn giản chỉ là một quan điểm, một suy nghĩ,… đã làm cho cuộc nói chuyện của họ kéo dài và trở nên thân nhau, rồi yêu nhau tự lúc nào?
Sau những tất bật thường ngày, cô lại cầm khư khư điện thoại chờ tin nhắn của anh. Chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn, những câu hỏi thăm nhưng cũng làm cho cô cảm thấy hạnh phúc. Cô hiểu và sẻ chia những vất vả của anh. Cô đọc được tâm sự của anh qua một tiếng thở dài. Cứ như thế tình yêu của họ lớn dần theo thời gian.
Tháng ngày yêu xa với bao giận hờn có lúc khiến họ mệt nhoà. Kẻ Bắc, người Nam… Ảnh minh họa: Internet
Tháng ngày yêu xa với bao giận hờn có lúc khiến chúng họ mệt nhoà. Kẻ Bắc, người Nam, anh lại là học viên của trường quân đội với những quy định khắt khe nên việc liên lạc cũng có phần hạn chế. Bạn bè nói đó là tình yêu ảo và không ủng hộ cho mối quan hệ này. Ba mẹ ngăn cấm, bởi anh là bộ đội, sau này lấy nhau, sợ cô sẽ khổ.
Có những đêm nước mắt cô lăn dài trên má với ngổn ngang trong suy nghĩ và hỗn độn trong tâm trạng. Để có được niềm tin và sự chấp thuận của ba mẹ không phải là chuyện giản đơn. Một bên hiếu quá nặng, một bên tình quá sâu, khiến cô khó xử. Cô buồn, anh đau. Cô chấp nhận buông tay anh để làm tròn chữ hiếu với gia đình.
Bầu trời trước mặt anh như sụp đổ. Bao nhiêu cố gắng của anh xem như dã tràng xe cát. Những kì nghỉ phép, dịp Tết được về quê, anh tranh thủ qua nhà cô chơi để thuyết phục ba mẹ. Ấy vậy mà… Những lời hứa, những bức tranh về ngôi nhà và những đứa trẻ dang dở. Anh nuốt nước mắt vào trong và lao đầu vào học.
Năm cuối, với biết bao bận rộn: nào là diễn tập dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, nào là ôn thi tốt nghiệp dưới cái nóng như thiêu như đốt, trông anh tiều tuỵ đi rất nhiều. Cứ những tưởng thời gian sẽ làm nguôi ngoai hình ảnh cô trong lòng anh, nhưng hoàn toàn ngược lại. Anh vẫn nhớ cô da diết. Bức ảnh cô với nụ cười hiền, đôi mắt long lanh và mái tóc dài vẫn được anh cất giữ cẩn thận. Những lúc buồn, ngồi một mình, anh lại lấy hình cô ra ngắm. Nụ cười hoà lẫn với nước mắt.
Ngày trở về, bước xuống sân ga, anh đảo mắt nhìn xung quanh, mong tìm một hình bóng quen thuộc nhưng vô vọng. Ngồi trên xe buýt, những kỉ niệm oà về trong tâm trí anh. Một chút đau, một chút xót xa, một chút tiếc nuối thoáng qua…. Hít một hơi thật dài, anh tự nhủ: ngủ ngoan nhé, tình đầu của tôi!
Mùa đông tới, họ sẽ lại nắm tay nhau đi chung trên một con đường - Ảnh minh họa: Internet
Buộc phải buông tay một người khi trong lòng vẫn yêu rất nhiều quả là một điều đau khổ với bất kì ai. Cô không khóc nhưng lòng đau rất nhiều. Cô lao đầu vào học tập và làm việc. Những ngày cuối tuần, những ngày lễ cô giam mình trong phòng. Những món quà anh tặng, cô vẫn cất giữ cẩn thận. Hũ hạc giấy cùng với sao may mắn vẫn đặt bên cạnh tấm hình anh mặc quân phục, bên trên là một bức tranh do bàn tay cô thêu. Cô gọi đó là góc kỉ niệm. Mỗi tối trước khi ngủ, cô thầm chúc anh ngủ ngon và mỗi sáng, chúc anh ngày mới vui vẻ và học tập tốt.
Cứ như thế, thời gian lặng lẽ trôi, hai người ở hai đầu nỗi nhớ. Không điện thoại, không tin nhắn nhưng vẫn quan tâm nhau thông qua những người bạn. Nước mắt cô rơi khi biết công việc của người mới ra trường với bao vất vả đã làm anh gầy đi. Anh đau xót khi biết tin cô nhập viện. Anh muốn được ở bên chăm sóc cho cô nhưng vì công việc nên anh không thể.
Chuông điện thoại reo, cô nhấc máy và oà khóc. Đã hai năm rồi cô không được nghe giọng nói của anh, vẫn ấm áp như ngày nào. Đã hai năm rồi cô không nhận được những lời yêu thương từ anh. Cô khóc vì nhớ, vì những chịu đựng vỡ oà mà bấy lâu nay cô cố kìm nén. Những tiếng nấc trong điện thoại như những mũi kim đâm tan nát lòng anh. Anh cũng nhớ cô nhiều.
Anh thu xếp công việc và tranh thủ thời gian cuối tuần vào thăm cô. Nhìn khuôn mặt lo lắng của anh, khiến cô thật sự đau lòng. Mặc dù đang rất mệt nhưng cô vẫn ngồi dậy để được anh ôm vào lòng, để tìm lại hơi ấm nơi anh, tìm lại sự chở che từ anh. Khẽ lau giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô, anh thì thầm: anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa đâu. Có lẽ, không có ngôn từ nào diễn tả hết sự hạnh phúc đang tràn ngập trong cô.
Anh phải trở về đơn vị để tiếp tục công việc, sức khoẻ của cô cũng khá lên nhiều. Ngày ra viện, không có anh đến đón nhưng nụ cười tươi tắn vẫn nở trên môi cô bởi niềm vui, niềm hạnh phúc tăng lên gấp bội khi ba mẹ cô “đã đầu hàng” với tình yêu chân thành của anh.
Chiều. Những cơn gió mùa đông Bắc đã chạm tới đầu ngõ. Những hạt mưa phùn giăng trắng cả khoảng sân. Mùa đông lại về. Vậy là tình yêu của họ đã đi qua 5 mùa đông. Mùa đông tới, họ sẽ lại nắm tay nhau đi chung trên một con đường. “Bình yên và thật ấm áp anh nhé. Em sẽ chờ anh!”.
Những ngày cuối tuần, những ngày lễ cô giam mình trong phòng. Những món quà anh tặng, cô vẫn cất giữ cẩn thận. Hũ hạc giấy cùng với sao may mắn vẫn đặt bên cạnh tấm hình anh mặc quân phục, bên trên là một bức tranh do bàn tay cô thêu. Cô gọi đó là góc kỉ niệm. Mỗi tối trước khi ngủ, cô thầm chúc anh ngủ ngon và mỗi sáng, chúc anh ngày mới vui vẻ và học tập tốt...
|
*Bài viết tham dự “Chân dung người lính” – cuộc thi viết về anh bộ đội cụ hồ của cộng đồng DHS VN tại LB Nga
Bạch Dương (SVIrk)