Tôi công tác tại Hà Nội, anh về thành phố quê anh. Vài tháng chúng tôi mới gặp nhau một lần. Chúng tôi tin tưởng và dành cho nhau tình cảm chân thành. Với khuôn mặt ưa nhìn, tính tình hòa đồng, tôi được nhiều đối tượng theo đuổi. Nhưng tình yêu chân thành và sự tin tưởng của anh khiến tôi không dễ ngã lòng.
Nhưng mọi việc không như chúng tôi mong muốn. Tôi được gia đình anh yêu quý, ngược lại, gia đình tôi không đồng ý cho hai đứa đến với nhau vì hoàn cảnh của anh với những lý do hợp lý. Tình cảm tôi dành cho anh rất chân thành, tôi không muốn làm bố mẹ buồn, nhưng cũng không muốn mất anh.
Khó khăn lại càng khó khăn hơn, anh được công ty cử đi nước ngoài học bồi dưỡng nghiệp vụ 5 năm. Anh muốn đi nhưng lại sợ mất tôi. Tôi đã động viên để anh yên tâm đi học. Tôi làm thế đúng hay sai ? Phải chăng đây là thử thách của chúng tôi, 5 năm dài hay ngắn? Tôi rất buồn, sao tình yêu của chúng tôi lại trắc trở đến vậy!
Anh đi học nước ngoài một thời gian rồi nhưng vẫn dành cho tôi sự quan tâm, tin tưởng. Tôi luôn động viên anh cố gắng, nhưng cũng rất lo vì thời gian 5 năm biết đâu sẽ có những thay đổi ? Chúng tôi lại cùng tuổi, nên tôi rất mệt mỏi vì bố mẹ thường rầy la tôi chuyện lập gia đình. Thời bây giờ liệu có còn tình yêu vĩnh cửu?
Bảo Linh